Ăn bánh gatô xong thì bắt đầu giờ học, cô giáo ra hiệu các bạn nhỏ đem ghế của mình tới ngồi thành một vòng quanh cô giáo, Y Kiệt mới tới không có ghế đành đứng ở một bên, Lưu Đồng thấy vậy đem bé kéo đến chỗ của mình
“Nè, em ngồi chỗ của anh đi, anh muốn đứng để tiêu bớt bánh.”
“Cảm ơn Móc Bùn ca ca!”
“Khỏi cảm ơn, Y… Kiệt… Tên của em khó đọc quá!”
“Tên của em đều là mẹ viết cho đó.”
Sau đó Ngu Y Kiệt từ trong túi xách nhỏ móc ra vở của mình, phía trên là một dòng chữ cực kì tiêu sái, Lưu Đồng nhìn giống như nhìn mê cung, mắt bắt đầu choáng choáng, đây thực sự không thể đọc nổi mà. Lại nhìn nhìn Y Kiệt một chút, bé này tên khó như vậy, tên tiếng Anh lại không biết đọc, sau này gọi phải làm sao đây, Lưu Đồng đảo tròn mắt nghĩ nghĩ
“Gọi em Cá Nhỏ được không?”
“Em là người mà.”
“Không phải, bởi vì em… Không thích tên tiếng Anh, gọi tên em thật khó, Cá Nhỏ vừa dễ vừa đáng yêu.”
Lưu Đồng vẻ mặt thành thật giải thích, Ngu Y Kiệt nháy mắt mấy cái, sau đó nghĩ nghĩ mình họ Ngu, gọi Cá Nhỏ cũng không sai sau đó liền vui vẻ gật đầu
“Được, cảm ơn Móc Bùn ca ca.”
“Là Tonny… thật là… phải cố gắng học tập thật giỏi, đặc biệt là Anh ngữ nghe chưa.”
“Dạ, cố gắng…cố gắng…học ập”
Lưu Đồng bất đắc dĩ liếc mắt, Ngu Y Kiệt phát âm không có tốt gì cả, sai chữ trước sau lung tung.
Ngu Y Kiệt ngày đầu tiên đến lớp rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-bun-va-ca-nho/368631/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.