Chuyển ngữ: Yunchan
"Làm sao để cô nương động tâm với ngươi trong thời gian ngắn nhất?"
"Một, gây hiểu lầm, thu hút sự chú ý của nàng. Hai, ba lần bốn lượt kích thích điểm nhạy cảm của nàng, khiến nàng nhớ ngươi mãi không quên. Ba, khiến nàng mệt lả, càng mệt càng tốt, trình độ cao nhất là mấy ngày liền không thể xuống giường."
Tư Phi Phi ôm quyển sách lậu kia mà cười tới nỗi bò lăn bò càn: "Thì ra là có chuyện này, ta đã bảo sao Ngưu đạo trưởng lại quái lạ như vậy rồi mà, chẳng biết quyển sách này y lấy được từ đâu nữa, ta còn chưa nghe thấy nó lần nào cả. Ơ, không biết là ai viết, tới tên cũng không đề sao."
Đào Mộc lấy tay đỡ cằm, đắn đo cân nhắc, rồi mới lên tiếng: "Do ta viết."
Từ Phi Phi hự một tiếng thật nhẹ, bật cười khẽ: "Đào cô nương còn có tài này nữa ư."
Đào Mộc thấy được an ủi phần nào, tuy phản ứng của Tư Phi Phi có hiệu quả tương tự như Ngưu Quỳnh, nhưng ít ra thì còn kín đáo hơn chút đỉnh, làm người nghe dễ chấp nhận hơn.
"Ngưu đạo trưởng vốn một lòng hướng đạo, hôm nay sinh ra niệm tưởng này với cô nương quả là khiến người ta phải thổn thức, từ duyên phận này quả nhiên là khó nói trước được." Mắt Từ Phi Phi ánh lên ý cười, cất giọng cảm khái.
Đào Mộc thì đỡ trán than thở: "Nghiệt duyên thì có."
"Sao cô nương lại nói lời này, lẽ nào đạo trưởng không phải là ý trung nhân của cô ư?"
Đào Mộc bèn thành thực tỏ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548447/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.