Chuyển ngữ: Yunchan
Đào Mộc nằm chôn mình trong đống cỏ dại hệt như xác chết, đắp lên mặt một chiếc khăn lụa, Ngưu Quỳnh thì tựa nghiêng vào thành xe, đội trên đầu chiếc nón rách, thong thả nhàn nhã ngồi trên xe bò, kẽo cà kẽo kẹt nhắm về hướng thịnh đô.
Tên yêu đáng băm đáng chém đó quả nhiên không thèm tới cứu nàng, Ngưu Quỳnh dùng la bàn tính ra hắn đang trốn ở hướng Tây, nên quyết định lên đường đuổi theo. Đào Mộc là một nàng yêu độ lượng bát ái, đối với hành động lật lọng của cá yêu chẳng có tức giận gì, cùng lắm chỉ oán thầm thôi, chưa đến mức phải tìm tới tận cửa trả thù. Cho nên ban đầu nàng đã thẳng thắng khước từ cuộc hành trình này, thế mà Ngưu Quỳnh lại nhẹ nhàng đáp lại nàng một câu: "Ngươi muốn tự đi hay để ta lôi đi?"
Đào Mộc tức tốc thay đổi ý định, mấy hôm nay Ngưu Quỳnh cứ truy cùng hỏi tận, bảo rằng phải làm sao thì nàng mới yêu mình, nàng bị ép khô tới điên tiết, rống lên: "Trừ phi ngươi bỏ được miếng thịt thừa trên người ta, để ta trở thành người bình thường!"
Hắn vỗ tay mừng rỡ: "Không thành vấn đề."
Sau đó vào nhà xách kéo ra.
Đào Mộc sợ chọc giận hắn rồi lại bị xén một đao thật, thành ra từ đó trở đi đã biết điều hơn rất nhiều, nói chuyện với hắn cũng biết lựa lời hơn.
Dọc đường đi hai người sống với nhau khá là yên ổn, thậm chí có thể nói là khá vui. Phần lớn thời gian Ngưu Quỳnh đều cầm sách nghiên cứu, lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548507/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.