Chuyển ngữ: Yunchan
Yên ắng kéo dài, bên cạnh chẳng có động tĩnh gì.
Đào Mộc nghi có phải mình hù hắn chạy mất rồi không nên mở hé mắt ra, thấy công tử ngồi dưới đất mà mặt xám như tro tàn, thế là nàng nhắm mắt lại yên dạ nằm chờ.
Trên đất hơi lạnh, nàng nghĩ nếu có một cái chăn lót ở dưới thì tốt phải biết, suy nghĩ này vừa lóe lên thì nàng đã bị cuốn vào một cái chăn, tuy hơn bí bức một tí nhưng thoải mái hơn nằm dưới đất.
Sau đó nàng được người ta bế lên, đi chừng mấy bước rồi lại thả xuống.
Đào Mộc không biết y muốn làm gì vì bị bịt kín tới nỗi chả thấy được gì, nàng chỉ cảm thấy hình như mình đang ở trên một chiếc xe đẩy tay, lắc lư kẽo kẹt cả quãng đường.
Nàng nhớ mình từng đọc một quyển sách viết rằng, có một nơi phong tục ở đó chính là nếu nam nhân thích nữ nhân nào đó thì chỉ cần tìm một chiếc xe đẩy tay rồi chở cô gái về nhà là được, vì cướp hôn nên phải che mặt nữ nhân lại, đề phòng nàng lén chạy về nhà mẹ tái giá.
Đào Mộc như mở cờ trong bụng, không ngờ mới đó đã thành thân rồi, nàng còn chưa chuẩn bị gì hết, có cần thông báo cho Ly Hằng tới dự không nhỉ? Hay là thôi đi, có khi hắn lại hù người ta chạy mất, đúng rồi, thành thân thì phải động phòng, thân thể nàng thế này... tướng công có tiếp nhận được không?
Đào Mộc kìm nén tâm tình phức tạp vui buồn đan xen lâu thật lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-cung-co-dao-hoa/2548518/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.