Bé li miêu này chính là Mộc Hề Bạch đã ăn tùy ý nắn hình hoàn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy li miêu vẫn đáng yêu nhất, chủ yếu là lúc nhỏ cậu từng nuôi một con. Nho nhỏ, mập mạp, lông cũng mềm mại xoã tung, sờ lên cực kỳ thoải mái, khi còn nhỏ cậu đã yêu thích không buông tay.
Nhìn hòa thượng tuấn mỹ trước mặt đang duỗi tay với mình, nếu không phải nghĩ cần phải biểu hiện tự nhiên chút thì cậu đã sớm bị nhan sắc này dụ dỗ rồi nhào lên rồi, sao còn có thể đứng đây do dự.
Mộ Bạch thấy bé li miêu này nhát gan như thế, lại càng thấy lạ vì nó xuất hiện ở đây nên không chờ Quân Mộc Hề phản ứng, hắn đã tự xách li miêu lên.
“Sao lại béo như vậy chứ?”
Quân Mộc Hề vừa nghe đã muốn xù lông, đây không phải béo được không hả! Đây là lông xổ tung ra, chỉ thoạt nhìn béo mà thôi!!
Mộ Bạch buồn cười sờ sờ tai nhỏ đang dựng thẳng lên của nó. Bé con này cũng thật nóng tính, đôi mắt to hung lườm hắn, dường như đang khiển trách việc hắn nói mình béo. Hắn dùng một bàn tay đặt bé cưng này lên một tảng đá lớn, sau đó lại lấy chút đồ ăn trong túi trữ vật ra để bên cạnh.
Quân Mộc Hề bị xách tới xách lui, suýt nữa đã nổi cáu, nhưng cái mũi nhỏ lại hít hít, sao thơm thế nhỉ. Hình như biến thành động vật thì tập tính cũng sẽ chịu ảnh hưởng của giống loài.
Đang vui vẻ ăn thì hai tai nhỏ lông xù run run, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79099/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.