Cậu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nhưng thực ra lại có cảm giác giống như khi hòa thượng dùng hồn thể dẫn cậu bay lên. Tầm nhìn mơ hồ khi sáng khi tối, chờ khi cậu cảm giác được mình cuối cùng cũng an ổn rơi xuống đất thì bốn phía bỗng nhiên vang lên âm thanh non nớt đang lanh lảnh đọc sách.
Cậu phát hiện mình đang đứng trong một đình viện rất lớn, bốn phía có rất nhiều hoa hải đường, một cơn gió thổi tới, mang theo mùi hoa như có như không.
Quân Mộc Hề hít hít mũi, trên mặt có chút say mê, lại nghe thấy thanh âm non nớt kia, tuy nghe giọng là có thể biết chủ nhân chỉ khoảng tám chín tuổi, nhưng giọng nói còn có vẻ đạm nhiên trưởng thành khiến cậu bỗng thấy quen thuộc đến khó tả.
Chờ khi cậu tìm được chủ nhân của giọng nói đó, quả nhiên là một đứa nhỏ tám chín tuổi rất đáng yêu đang cầm một cuốn sách cổ, ngồi bên đình, cẩn thận đọc diễn cảm.
Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của đứa nhỏ kia mà không khỏi hơi buồn cười, sau đó cũng thật sự cười thành tiếng.
“Ai đó?!” Tiếng đọc sách đột nhiên im bặt, giọng nói non nớt dường như vừa giật mình, giờ đang lườm cậu.
“Ngươi… có thể thấy ta sao?” Cậu tưởng mình chỉ là linh hồn xuất hiện sâu trong giấc mơ của Mộ Bạch, hẳn là không có thực thể, sao lại bị hắn phát hiện nhỉ. Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy đứa nhỏ kia, cậu liền biết đây là Mộ Bạch, tuy nhìn dáng vẻ lúc nhỏ có tóc của hòa thượng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79103/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.