Cậu bưng kín mũi, gắt gao ức chế dục vọng muốn nôn mửa, ngoài ra còn trông thấy một bóng dáng mơ hồ vừa cao lớn vừa lạnh lùng giữa đám thi thể và máu tươi. Quần áo hắn đã sũng máu, không biết có phải là do khô cạn rồi lại bị bắn lên thêm không mà vết máu đã thành màu đỏ sậm.
Quân Mộc Hề giật mình, dường như thấy bóng dáng kia đang xoay người lại, rất thong thả, không biết qua bao lâu, đến khi cậu thấy rõ gương mặt của bóng dáng đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt, sợ đến mức lông tơ dựng ngược. Đó là gương mặt lạnh lùng mà cậu vô cùng quen thuộc.
“Sư phụ?!”
Không thể tin nổi hình ảnh trước mắt, lại dường như đột nhiên tỉnh táo lại, cậu mở mắt ra, lại thấy mình đã không còn ở trong lều trại mà Nguyên Tĩnh Thành chuẩn bị cho mình. Trước mắt cậu là khung cảnh hoang vắng, từng luồng khí lạnh băng như kim đâm vào da thịt cậu.
Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn quanh bốn phía, lại thấy xung quanh đều là huyệt mộ tinh xảo, không hiểu sao cậu lại vào trong hoàng lăng rồi.
“Sao thế này… lạnh quá…” Lại căng thẳng nuốt nước miếng, cậu biết trong mắt đám yêu ma quỷ quái, mình chính là cái bánh ngọt thơm phức, kẻ nào cũng muốn cắn một miếng, ai ngờ giờ bản thân như đã bước vào tử lộ rồi.
“Chậc chậc chậc…… mùi thơm quá…”
“Đúng vậy… sao lại có thứ tốt như thế chứ… A… âm khí còn tốt hơn cái nơi rách nát này nhiều…”
“Là do Huyễn làm phải không… cũng chỉ có hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79105/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.