Cuối cùng Quân Mộc Hề vẫn ỡm ờ đồng ý mặc thứ không thể gọi là quần áo này vào.
Thiếu niên đỏ mặt, thẹn thùng sờ sờ sợi tơ ịn vào mông mình, lại mặc áo choàng hòa thượng đưa cho cậu. Bởi vì đằng trước áo choàng có cúc áo nên sau khi cài hết thì không thể thấy rõ bên trong mặc gì được.
“Như vậy… xấu hổ quá…” Quần áo lưới trùm lấy hai vú nhỏ, hai đầu vú xinh đẹp vừa lúc bị xuyên thấu, khó khăn lắm mới nằm im ở giữa được, thậm chí sợi tơ còn cọ vào đầu vú theo động tác di chuyển của cậu. Mà bên dưới thì thít vào gậy thịt nhỏ, còn có lỗ nhỏ, vừa lúc để gậy thịt thanh tú ra ngoài, hai lỗ nhỏ kia cũng bị sợi tơ cọ xát, âm đế nho nhỏ cũng bị thít chặt, cậu vừa động đậy là sẽ khiến âm đế hơi khó chịu.
“Sư phụ… nơi này bị thít đau…” Quân Mộc Hề đỏ mặt dùng ngón tay kéo kéo sợi tơ trên âm đế, nét mặt hơi nhăn nhó.
Hòa thượng nhíu nhíu mày, bảo cậu mở rộng chân, bước lên nhìn chỗ kia.
“Quả thực sẽ hơi khó chịu…” Mộ Bạch nhẹ nhàng xoa xoa viên thịt kiều nộn kia, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy cầm một con dao nhỏ.
“!?Sư phụ! Chàng… chàng cẩn thận một chút…” Quân Mộc Hề nhìn dao nhỏ trong tay hòa thượng, đoán có thể hắn sẽ cắt sợi tơ, nhưng làm vậy cũng quá nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì lỗ nhỏ kiều nộn sẽ bị thương.
Tuy vẻ mặt hòa thượng lãnh đạm, nhưng giọng điệu lại rất trầm ổn “Yên tâm, sao sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79107/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.