“Có việc gì, cứ từ từ nói.” Mộ Bạch thấy cậu như vậy cũng căng thẳng, nhìn bộ dạng cậu như thể trời sắp sập vậy.
“Em… em…” Thiếu niên cứ vừa ấp úng vừa liên tục nước mắt.
Đầu tiên Mộ Bạch vỗ vỗ lưng cho cậu, lại lau nước mắt rồi nhẹ giọng dỗ dành. Lúc bấy giờ thiếu niên mới nói.
“Em mang thai!”
Mộ Bạch nghe mà sửng sốt, bàn tay đang trấn an thiếu niên cũng cứng đờ, vẻ mặt có hơi không thể tin tưởng.
“Làm sao em biết được?”
“Ưm… sư phụ… chàng sờ xem…” Thiếu niên đỏ mặt cầm tay hòa thượng luồn vào trong áo mình.
Vẻ mặt Mộ Bạch vốn còn đang nghi hoặc đột nhiên ngưng trọng, bàn tay luồn vào áo thiếu niên đột nhiên thấy ẩm ướt, dường như có chất lỏng gì đó đang không ngừng chảy ra. Mũi hắn giật giật, hình như trong không khí đột nhiên có mùi sữa.
“Hu hu, sư phụ, em có sữa.” Sắc mặt Quân Mộc Hề khá bất an, tay nhỏ nắm chặt áo hòa thượng, giọng điệu hơi hoảng.
“Sao có thể?” Mộ Bạch nhíu nhíu mày, không phải nói thể chất của cậu không dễ mang thai sao, hơn nữa họ cũng chưa đạt tới điều kiện mang thai. Phải là bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đúng.
“Hu hu, chắc chắn là do sư phụ quá không tiết chế! Cho nên tỷ lệ mới nhiều hơn!” Quân Mộc Hề thấy hắn vẫn hơi nghi hoặc, lại quyết tâm bổ sung thêm một câu, “Hai hôm trước em đã thấy ông lão đó có hơi khác rồi, vẻ mặt ông ấy giống như muốn nói gì đó, cuối cùng còn dặn em phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79111/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.