Gì? Cúc hoa vạn năng cao? Quân Mộc Hề không khỏi nghĩ tới cái gì mà đan dược lần trước kia, đột nhiên rùng mình. Cậu có chết cũng không dùng cái thứ này đâu! Tuyệt đối không!
Nhưng chẳng được bao lâu, đệt, thơm thế.
Đợi gần một canh giờ, Quân Mộc Hề sắp ngủ gật tới nơi, người đàn ông kia lúc này mới đẩy cửa tiến vào.
“Sư phụ… lâu quá vậy.” Thiếu niên khẽ ngáp, mơ mơ màng màng nói.
Trên người hắn vẫn còn vương chút khí lạnh, tới gần thiếu niên, trong tay cầm một bình ngọc hình trụ, bên trong là mùi hương thảo dược nhàn nhạt.
“Ừm, tinh luyện dược liệu nên hơi mất thời gian chút.” Mộ Bạch nhìn thoáng qua thiếu niên đang ngáp trên giường, hắn đặt bình ngọc sang một bên.
“Để ta xem xem nơi em bị thương lúc trước thế nào rồi.”
Quân Mộc Hề đỏ mặt, nhưng cũng không ngượng ngùng, cứ vậy lột sạch bản thân, lộ ra thân mình tuyết trắng mê người, cậu mềm mại nằm trên giường, tự giác mở rộng hai chân ra với người đàn ông, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Mộ Bạch nhìn dáng vẻ thiếu niên mặc cho người đến hái, trong mắt ý vị không rõ.
“Ưm… sư phụ… nơi này vẫn hơi đau, lại ngứa nữa…” Thiếu niên đỏ mặt, không biết sống chết dùng tay khảy khảy môi âm hộ sưng đỏ dưới thân.
“Ừm. Đây là nơi chứa âm khí nồng đậm nhất, lát nữa sẽ thoa thuốc.” Người đàn ông ách giọng nói, gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia tình dục.
Quân Mộc Hề không nhận ra hòa thượng đã thay đổi chút, chỉ đơn giản nghĩ lát nữa thoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79126/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.