Quân Mộc Hề ăn nốt một miếng bánh cuối cùng rồi không ăn nổi nữa, bụng nhỏ cũng căng đến phồng lên, khẽ ợ một cái rồi ngượng ngùng cười với người đàn ông kia.
Không hiểu sao từ mấy hôm trước, hoà thượng thối bắt đầu ăn cơm cùng cậu, tuy đồ cho cậu thì chay mặn đều có, nhưng bản thân hòa thượng thì vẫn duy trì giới huân, chỉ dùng một chút đồ chay thanh đạm.
Quân Mộc Hề nhìn trước mặt người đàn ông toàn những thứ đồ ăn nhạt nhẽo, cậu bĩu môi, sắc cũng phá rồi lại còn để ý ăn thịt? Sao trên giường không thấy tự hạn chế như vậy hả! Mấy thứ này có thể có dinh dưỡng sao? Cậu lại ghét bỏ nhíu nhíu mày.
Mộ Bạch nhìn vẻ mặt thiếu niên đối diện, không khỏi hơi buồn cười, gương mặt này luôn có thể xuất hiện rất nhiều biểu cảm kỳ quái.
“Ăn no rồi sao?”
Quân Mộc Hề gật gật đầu, vuốt bụng nhỏ, nằm liệt trên ghế.
“Phương trượng! Phương trượng! Có hai người đang ở trước cổng chùa, nói muốn tìm ngài!” Một tiểu tăng vội vàng chạy tới.
Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, ý bảo Quân Mộc Hề đi cùng hắn.
Tới khi hai người tới điện trước chùa liền thấy một đôi vợ chồng đang lễ bái trước tượng Phật, trong miệng còn lẩm bẩm, vẻ mặt u sầu.
Có tiểu tăng gọi họ vào, hai người vừa nhìn thấy Mộ Bạch đều như gặp được chúa cứu thế, lập tức quỳ xuống.
“Thánh tăng, xin ngài cứu chúng ta! Gia đình chúng ta bị quỷ quái quấy phá, con trai ta giờ đã nằm liệt giường rồi!”
Người đàn ông khoảng bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-he-bach-lanh-tinh-lanh-tinh-lieu/79129/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.