Quân cầm cốc cà phê lên, xoay vòng nhưng chưa vội uống. Ánh mắt tập trung vào camera theo dõi, nét mặt cũng biến chuyển sinh động hệt như nhân vật nữ quen mắt đang ngồi ở tầng một.
“Đừng nhìn nữa, xuống mời Miên đi ăn tối đi.”
Anh nhìn lên, thấy mẹ vẫn chưa bỏ báo xuống.
“Tối con bận rồi.”
“Xuống gặp con bé đi. Không phải con cũng nhớ người ta á hả. Cứ kiềm chế như vậy làm gì?”
“Con nhớ bao giờ.”
Mẹ gõ nhẹ lên bàn anh mấy tiếng, cười: “Thật không nhớ? Vậy ai mới mùng 1 Tết đã giục mẹ đến nhà người ta chơi?”
Quân biết tránh không được nên thẳng thắn với mẹ: “Con vẫn còn cần thời gian để tìm hiểu thêm, mẹ đừng vội. Cô ấy cũng không vội mà.”
Nghe con trai nói vậy, trong lòng xem như có lời chứng thực cho chuyện tình cảm đang trên đà phát triển tốt, dù vui nhưng An vẫn nhẹ giọng: “Con đã 28 rồi, mẹ không vội mà được sao?”
Quân suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi đề nghị: “Hải 23 rồi, lớn rồi, mẹ cũng giục nó có người yêu đi. Giục từ giờ thì mới kịp, tránh để mẹ phiền lòng như con.”
“Mẹ đánh anh bây giờ.” – Mẹ giơ tờ báo trong tay đe dọa. – “Hai anh em nhà anh chỉ giỏi làm mẹ phiền lòng thôi. Mẹ chấm Miên rồi đấy. Anh muốn làm thế nào thì làm.”
Quân từ chối bình luận, vòng ra sau bóp bóp vai cho mẹ, ánh mắt tình cảm thấy rõ: “Mẹ phiền lòng trên mặt sẽ có thêm nhiều nếp nhăn, mà có nhiều nếp nhăn là không đẹp nữa đâu.”
“Bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-mien/517727/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.