Tia chớp xé rách màn đêm, trời hạ mưa to như trút nước.
Trong đêm mưa như vậy, lại có vòng đồng gõ cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng, chẳng hề nôn nóng, lại hết sức kiên trì, người gác cửa Phỉ Thúy sơn trang đành phải đứng dậy khoác áo, xách đèn ra mở cửa, nhìn thấy một thư sinh mặc thanh sam đứng ngoài đó, tuy rằng quần áo dính ướt, nhưng lại không có nửa điểm chật vật, giữa đêm đen, một đôi mắt sáng lóe sáng bức người.
“Xin hỏi cậu tìm…”
Lời hắn còn chưa nói xong, thư sinh kia đã nhe răng cười, nói: “Ta tới tìm người, một bệnh nhân, một người hiện tại đang sinh bệnh.”
Người gác cửa nhíu mày, “Trong trang có ba bệnh nhân, một người vừa đỡ bệnh, một người hình như còn bệnh, một người vẫn chưa chịu tỉnh. Không biết công tử tìm ai?”
Thư sinh hơi sững sờ, không ngờ hắn lại đáp lại một câu thú vị như vậy, “Vậy thì tìm người bị nghiêm trọng nhất ấy.”
Người gác cổng chỉ thấy trước mắt chợt lóe, liền không còn thấy bóng dáng thư sinh đâu nữa, hắn quay đầu lại, thấy giống như có một bóng xanh bay qua đình, nhất thời bị dọa cho đổ cả mồ hôi lạnh – người này là người hay là quỷ đây? Sao lại có thân pháp quỷ dị như vậy chứ? Cũng không biết lai lịch y ra sao, lỡ đâu bị thiếu trang chủ trách tội…
Lúc này hắn vội vàng cầm đèn đi bẩm báo thiếu trang chủ, có người lạ xâm nhập.
***
Lúc đầu, tất cả đều rất tốt, vô cùng tốt.
Bọn họ ẩn cư trên Mi Sơn, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-ngoc-thanh-uoc/1813735/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.