“Công tử, nước đã được chuẩn bị xong.” Liễu Diệp thấp giọng gọi kéo Công tử đang mãi nghĩ bừng tỉnh trở về với thực tại, chàng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Liễu Diệp vẫn giữ bộ dáng không chút biểu cảm, mỗi người đều có thể giấu kín tâm tư của mình rất tốt, nhưng vì sao ánh mắt nữ tử kia, trong yên lặng lại biểu đạt tình cảm một cách sóng to gió lớn như vậy?
Công tử đẩy mạnh xe lăn xoay người, Liễu Diệp vừa định đến đẩy, chàng đã lắc đầu nói: “Không cần, để ta tự làm.”
Trong phòng, sau tấm bình phong, hơi nóng bốc lên, độ cao và tay vịn của thùng gỗ đều được thiết kế rất cẩn thận, để chàng có thể tự mình tắm gội trong tình huống không có người hầu hạ. Công tử cởi quần áo ra, dịch người vào trong nước ấm, cả người đột nhiên run lên.
Bên ngoài Liễu Diệp nghe thấy động tĩnh, dò hỏi: “Công tử?”
“Không sao.” Chàng vừa trả lời vừa không dám tin nhìn hai chân mình. Có cảm giác… có một chút cảm giác, trong tích tắc khi chân chàng đi vào nước ấm, rõ ràng cảm giác được nóng.
Nhưng –
Sao có khả năng đó được? Hai chân của chàng, rõ ràng đã bị phế bỏ tại Thái Sơn, ngay cả lão sư cũng đã nói khả năng khôi phục của chàng là vô vọng, đời này đều phải làm bạn với xe lăn, nhưng mà, cảm giác mới vừa rồi của chàng, sao lại có khả năng cho được?!
Chàng vươn tay, nhéo trên đùi một cái, thần kinh cảm giác được kích thích, nhanh chóng phản ánh cho não bộ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-ngoc-thanh-uoc/1813737/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.