Đêm đó Ninh Hinh liền rời khỏi Mê Vụ lâm, chuẩn bị trở về tông môn, nhưng nàng lại không nỡ bước ra một bước.
Tuy rằng hiện tại trở về tông môn là an toàn nhất, nhưng trong lòng nàng rất mâu thuẫn, bốn Yêu thú kia nhất định sẽ không bỏ cuộc, bên trong vẫn còn có nhiều đệ tử Thiên Nhất tông như vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Ninh Hinh trong lòng đang giằng co kịch liệt, không thể bỏ qua những đệ tử kia, nàng phải làm gì đó để cầu cứu tông môn? Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kia hẳn là trưởng lão của Thiên Nhất tông, tông môn hẳn là biết chuyện ở đây; hay nàng nói cho đệ tử của Thiên Nhất tông biết Yêu thú vòng trong muốn tấn công bọn họ? Đoán chừng họ cũng có suy nghĩ giống như Tần sư huynh và Đỗ Tiểu Lục.
Làm sao bây giờ?Cứ như vậy, Ninh Hinh đứng ở lối ra của Mê Vụ lâm cho đến tận bình minh.Trong nỗi lo lắng vô tận, một ngày trôi qua, mỗi lần nhìn thấy đệ tử đi ra, Ninh Hinh đều thở phào nhẹ nhõm.
Đoán chừng tông môn đã nói Mê Vụ lâm gần đây không ổn định, không còn đệ tử nào đi vào tu luyện.Đêm đó trôi qua an toàn.
Ninh Hinh cảm thấy có lẽ tình huống có thể không tệ như nàng tưởng, chỉ là mấy cái trái cây mà thôi, hơn nữa đám Yêu thú kia rất chú trọng nhân quả.
Nghĩ đến đây, Ninh Hinh cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng hơn rất nhiều.Ngay khi nàng tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra thì Mê Vụ lâm đột nhiên rung chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-tien-truyen/2025092/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.