Ninh Hinh và Ninh Ý vô cùng thích thú theo dõi cuộc đấu giá về sau, họ cũng không để sự tình vừa xảy ra ảnh hưởng đến tâm tình của mình.Ninh Hinh như vậy là vì nàng đã trải qua chuyện này quá nhiều nên tâm lý đã được rèn luyện rất tốt, còn Ninh Ý, mặc kệ là gặp cái sự tình gì mất hứng, chỉ cần có việc khác khiến hắn chú ý hắn liền quên đi.Ninh Hạo nhìn tỷ đệ Ninh Hinh, sắc mặt có chút khó hiểu."Vật phẩm đấu giá tiếp theo là ba hạt giống thu được từ động phủ của Cổ tu sĩ.
Đa Bảo các không thể giám định nó thuộc loại hạt giống linh thực nào, nhưng có thể chắc chắn rằng chúng có chỗ hiếm.
Giá khởi điểm là 100 linh thạch trung phẩm, có thể tùy ý tăng giá."Khi người đấu giá lấy hạt giống ra, vẻ mặt Ninh Hinh thay đổi, một âm thanh thúc giục nàng, nhất định phải lấy được nó, loại cảm giác này giống với mỗi lần nàng thấy linh thực trân quý sau phố, hạt giống này khẳng định rất quý."Một trăm mười linh thạch trung phẩm".
.
."Hai trăm linh thạch trung phẩm"Giá dần dần tăng lên ba trăm linh thạch trung phẩm, giá tăng cũng không nhiều nữa, Ninh Hinh nói: “Ba trăm mười linh thạch trung phẩm.” Mục gia tựa hồ đang để ý đến Ninh Hinh, họ cũng không thấy kỳ lạ, mọi người đều biết nàng thích một số loại linh thực kỳ quái.“Ba trăm năm mươi linh thạch trung phẩm” đấu giá một phòng riêng trên tầng ba ra giá.“Ba trăm sáu mươi linh thạch trung phẩm” Ninh Hinh tiếp tục theo giá.Khi đấu giá đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-tien-truyen/2025154/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.