Ra đến đầu ngõ thì đèn đường cũng sáng hơn, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe đi qua.
Tô Khả Tây ngừng ở giữa tiệm trái cây và tiệm báo, cô cầm điện thoại nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin cho Đường Nhân.
Đường Nhân rất nhanh trả lời tin nhắn: “Đứng yên đó đừng đi đâu, tớ đến đón cậu.”
Tô Khả Tây cúp điện thoại rồi đứng bên cạnh tiệm trái cây cầm điện thoại chơi, chờ Đường Nhân tới.
“Cháu gái, mua chút trái cây không?” Bà chủ tiệm trái cây chủ động nói.
Bà mở tiệm ở đầu ngõ trường Tam Trung, khách hàng đều là học sinh ở đây, người đến người đi mỗi ngày, tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ xài.
Bà nhìn cô bé này đứng đây vài phút, cũng chưa có phản ứng gì.
Tô Khả Tây xua tay: “Không cần đâu dì, cháu ở đây chờ người.”
Bà chủ nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Chỉ là chờ bà nhìn tới cách đó không xa thì do dự một chút rồi nhắc nhớ: “Cháu gái, cháu có biết người phía sau không? Đi theo cháu từ nãy đến giờ.”
Cô bé nũng nịu như vậy mà Tam Trung bên này lại loạn, có rất nhiều lưu manh, trước kia cũng từng xảy ra vài chuyện, nên nếu lỡ như cô bé này có xảy ra chuyện gì thì không hay.
Tô Khả Tây sửng sốt, cảnh giác quay đầu nhìn. Đầu ngõ bên này chỉ có đèn đường trên một bên vỉa hè nên bên phía kia tương đối tối, mọi thứ đều ẩn trong bóng tối. Vì thế cô nhìn không được người phía sau là ai nhưng vẫn hơi sợ
Đầu năm nay, số nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-dao/1307069/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.