Xung quanh ai nấy đều giật mình, Tần Thăng là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó thì đụng cô một cái, “Chị dâu nhỏ, nhanh nhanh, trả lời lại đi kìa.”
Tô Khả Tây ngơ ngác, “Trả lời gì cơ?”
Tần Thăng nghẹn lời, cậu ta nghĩ đến lời học muội hôm qua nói, thì hì hì nói, “Thì làm nũng một tí, nói cái gì yêu thương đó.”
Lâm Viễn Sinh trợn trắng mắt, “Cậu đừng để ý, cậu ấy phát bệnh đấy.”
Tần Thăng không vui cho lắm.
Tô Khả Tây cũng chưa nghĩ ra phải trả lời sao.
Lúc Lục Vũ nói là đang nhìn cô, rõ ràng là nói với cô.
Đột nhiên thừa nhận trước mặt giáo viên làm cô có cảm giác kích thích như bị bắt quả tang vậy, cũng may không phải thầy giáo ở Gia Thuỷ Tư Lập.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền tới.
Dáng người cao gầy của Trang Nguyệt từ sau đi tới.
Mấy tiếng xì xào đều dừng lại, có không ít ánh mắt đảo qua người của Trang Nguyệt và Tô Khả Tây, biểu cảm như xem trò vui.
Khoảng thời gian này, thái độ của Trang Nguyệt quả thật rõ ràng.
Có lẽ do tin tức truyền rất nhanh nên cả Tam Trung đều biết cô ta thích Lục Vũ, hơn nữa đã từng tỏ tình nhưng bị Lục Vũ từ chối.
Nhưng bọn họ cảm thấy với vẻ ngoài của Trang Nguyệt thì đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Cho đến khi vừa rồi, suy nghĩ của bọn ọ lại thay đổi.
Bên cạnh có người nói việc phát sinh vừa rồi cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-dao/1307158/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.