Tuy rằng trong lòng Tô Khả Tây như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn cực kì bình tĩnh.
Nhất định phải rụt rè.
Cô liếc nhìn Lục Vũ một cái rồi trả lời: “Vậy định lực của cậu quá kém, có tí việc cũng không nhịn được.”
Lục Vũ cười lạnh, “Ồ.”
Thấy anh không nói gì nên Tô Khả Tây cũng không có tâm tư mà hỏi.
Cách đó không xa lại bắt đầu bắn pháo hoa tiếp, ước chừng đốt sáng cả vùng trời, thanh âm đến tận nơi đây cũng còn nghe được.
Tô Khả Tây xoay đầu hỏi, “Cậu muốn đi đốt pháo hoa không?”
Đôi mắt đen láy của Lục Vũ nhìn thẳng cô, “Cậu muốn đi à?”
Tô Khả Tây gật đầu, “Muốn.”
Lục Vũ nói, “Vậy thì đi.”
Nếu cô muốn, vậy đi thôi.
Tô Khả Tây lập tức cười, nụ cười sáng rực như đóng băng lại, cả người cứ như khai hoa vậy.
Lục Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nói của cô, còn trong lòng thì ngọt như mật.
Hiển nhiên giờ này nếu hai người đi từ cửa chính ra thì không được, gặp hai người lớn thì càng đừng nghĩ đến có thể ra ngoài chơi, vì thế chỉ có thể dùng cây thang thôi.
Đêm giao thừa thật lạnh.
Lúc trời chập tối vẫn chưa có tuyết rơi, bây giờ thì đã có lớt phớt vài hạt tuyết nhỏ bay đi thổi lại.
Cây thang vừa lúc ở ngay cửa sổ phòng cô, Tô Khả Tây ngồi trên cửa sổ rồi cẩn thận bò xuống, còn Lục Vũ đứng ở dưới đỡ cô.
Cô khép cửa sổ lại nhưng không dám khoá, bằng không buổi tối cô lại không về được.
Cây thang dài dựng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-dao/1307178/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.