Tô Khả Tây nói xong thì tự mình cười nghiêng ngả.
Cô ôm mặt, sợ sẽ doạ Lục Vũ, nhưng cái dáng vẻ này trong mắt anh thì giống như cô muốn khóc lên.
Lục Vũ nhăn mày thành một cục, sau đó an ủi nói: “Tớ không chê đâu.”
Giọng nói của Tô Khả Tây từ khe hở của ngón tay truyền ra, “Cậu thật không chê sao?”
Lục Vũ “Uh” một tiếng, “Không chê không chê.”
Ghét bỏ cũng không thể nói ra miệng được, còn nữa, anh cũng không giống Tần Thăng là một tên ngực khống, lớn hay không lớn đối với anh không quan trọng.
Chắc khoảng qua ba mươi mấy trạm, cuối cùng cũng tới nơi.
Lục Vũ vẫn luôn đi theo sau cô, khi tới dưới lầu nhà cô rồi nhìn cô đi vào trong rồi mới xoay người đi.
Tô Khả Tây cũng không để ý đến.
Sau khi về nhà, cô còn nhịn không được nhắn tin cho anh, sau đó lại nằm lăn lộn trên giường, bộ dáng hôm nay ở trên xe của anh đúng là dễ chọc ghẹo mà.
Tuy rằng trước đây cô cũng từng gặp qua nhiều lần, nhưng đêm nay anh đúng là bị cô nói đến không thể trả lời được mà còn phải phụ hoạ lời cô nói.
Đây là lần đầu tiên Tô Khả Tây cảm thấy bộ dáng nghẹn họng của Lục Vũ, đúng là đáng yêu.
……
Từ sau ngày đi bơi lội, Tô Khả Tây lại làm trạch nữ ở nhà mấy ngày.
Trước khi đi du lịch một ngày, cô mới bắt đầu dọn đồ đạc.
Chuyến bay vào ban đêm nên cô chỉ ngủ được vài tiếng, lúc đến bên kia thì vừa lúc là buổi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-anh-dao/487103/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.