Tám giờ tối.
Bùi Hề Nhược tắm bồn xong, nằm trên sô pha đắp mặt nạ.
Đợi này cô vừa tham gia xong một buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm, nhận được cơn mưa lời khen, lão Tiền bên kia, lại giới thiệu bán tranh của cô cho một nhà sưu tầm, giá cả bàn bạc xong khiến người ta vô cùng thỏa mãn.
Xem ra thì tháng này cũng xem như khá thuận buồm xuôi gió, là tháng may mắn của cô.
Suy nghĩ này vừa nảy sinh được một giây, âm thanh điện thoại liền vang lên.
Bùi Hề Nhược nhìn tên người gọi đến, cảm giác có chút bị vả mặt, cô không thèm nhấn nghe, ngược lại, nhét điện thoại xuống dưới gối.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, mới tự động tắt đi.
Cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, hiển thị hai chữ ‘Phó Cửu” vô cùng rõ ràng.
Thật là huyền bí, ban ngày vừa hiện ra ý niệm trong nháy mắt, buổi tối, người chồng sắp cưới đã mất liên lạc lâu ngày liền gọi cho cô rồi.
Nên nói là trùng hợp hay là không trùng hợp đây?
Bùi Hề Nhược cầm điện thoại lên, chưa nghĩ ra được là có nên gọi lại hay không.
Vừa rồi, cô chỉ không nhấc máy theo bản năng, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, với cái phong cách không có việc không lên điện Tam Bảo* của Phó Triển Hành, sợ rằng là có việc tìm cô.
* Không có việc không lên điện Tam Bảo: đại khái là không làm những việc thừa thãi.
Có việc tìm cô…..
Hình như càng không thể nhấc máy đúng không?
Bùi Hề Nhược kịp thời duy trì tỉnh táo, còn chưa đặt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2119913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.