“Anh Phó, lời anh nói thật khiến người khác tổn thương.” Bùi Hề Nhược bĩu môi, “Đã từng, tôi còn tưởng rằng anh là quân tử nữa đấy.”
Lời này không phải là lời nói dối.
Nhớ đến trước kia, khi mẹ Bùi đưa tấm ảnh của anh cho cô xem, khen ngợi vài ngày trời. Nói rằng Phó Triển Hành gia thế tốt, nhân phẩm tốt, năng lực tốt, giữ mình trong sạch.
Cô mới không tin.
Tám vị hôn phu trước kia, tiếng tăm ở bên ngoài cũng chẳng tồi, nhưng kết quả thì sao? Không phải đều là mấy tên ngoại tình, tán gia bại sản hay ‘con trai cưng của mẹ’ hay sao? Kể cả không có vấn đề gì lớn, nhưng thói hư tật xấu thì đầy rẫy.
Vì thế, Bùi Hề Nhược đặc biệt tìm người đi điều tra, thề rằng phải tìm ra điểm yếu của tuyển thủ số chín này.
Kết quả phát hiện, vị Phó tiên sinh kia lại quả thật vô cùng thanh bạch, không có gì để có thể bới móc ra, đến cả nhân viên nhỏ trong công ty, cũng đều khen anh một câu ‘người khiêm tốn’.
Hôm nay ở cùng nhau mới biết, cái gì mà quân tử như lan*, nho nhã lịch thiệp, chẳng có cái nào là thật cả. Khi tên hòa thượng này bắt đầu chiến đấu với cô, cũng lợi hại quá rồi.
*Lan: Trong văn hóa Trung Hoa tùng, cúc, trúc, mai là biểu tượng cho người quân tử.
“Cô Bùi, trước giờ tôi cũng chưa từng nói mình là ‘quân tử’.” Anh đính chính.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lần đầu tiên Bùi Hề Nhược gặp phải một người tránh hết những lời khen từ người khác, lập tức đề cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2119982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.