Phó Triển Hành vẫn luôn biết, Bùi Hề Nhược là một họa sĩ.
Nhưng chưa bao giờ nghe rằng cô ấy thích làm việc.
“Công việc gì?”
Bùi Hề Nhược không đáp, nhìn anh cong cong đuôi mắt.
Cô còn chưa suy xét xong. Làm sao có thể nói với chính chủ được.
Nhà hàng Nhật Bản Thanh Hà nằm trên tầng 4 của một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Bình Thành, chỉ có chín chỗ ngồi, mỗi ngày tiếp đãi lượng khách có hạn, thường rất khó để đặt được chỗ.
Đi qua cánh cửa gỗ đen sẫm, vén tấm rèm vải với logo nhà hàng màu đỏ, bên trong là bầu không khí thoải mái và yên tĩnh, như thể bước vào thế giới khác vậy.
Vào chỗ ngồi đã được đặt trước, ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn phía trên những tòa nhà cao tầng của Bình Thành đang lấp ló qua tấm kính thủy tinh.
Cảnh tượng thật sự rất đẹp.
Phó Triển Hành đã gọi *omakase vào tối nay, không có thực đơn mà sẽ do đầu bếp trưởng chuẩn bị.
*Omakase: Là loại hình ẩm thực thay vì tự gọi món, người thưởng thức sẽ không làm điều đó, không cần nói về khẩu vị, sở thích của mình. Bởi các nguyên tắc khi thưởng thức các món ăn theo phong cách Omakase chính là: Không gọi món, không hỏi giá, không kén cá chọn canh . Tất cả sẽ do đầu bếp quyết định. Hình minh họa:
Người bếp trưởng từng là một đầu bếp có tiếng ở Ginza, Tokyo, nói nhiều nhưng rất kiên nhẫn, tỉ mỉ, tay nghề cũng tinh tế.
Cách quầy bar, Bùi Hề Nhược chống cằm, nhìn đến không chớp mắt.
Phó Triển Hành đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2119991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.