Hai người đi bộ đến hoa viên, phát hiện tình hình có chút vượt ngoài sức tưởng tượng.
Hoa viên “tuyệt đẹp” mà Thư Huyên nói, lúc này thậm chí không có lấy một bông hoa nào, cỏ khô héo úa, lá vàng và cành khô rơi đầy, ở trong một khách sạn to lớn sang trọng như thế này, thì nơi đây không khác gì một đống hoang tàn phế tích.
Một trận gió thu thổi quả, càng tăng thêm sự ảm đạm, hiu quạnh.
—— Có lẽ Thư Huyên vẫn mải đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của mình, quên mất hiện giờ đang là mùa thu.
Gió lạnh thổi tới, Bùi Hề Nhược khẽ run lên, chỉ muốn quay lại đại sảnh.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, khi tầm mắt đụng phải Phó Triển Hành, cô lại đột nhiên thay đổi quyết định.
Dưới ánh trăng, người đàn ông đứng bên cạnh cô, anh tuấn và trầm ổn, trong sáng và đơn độc, sườn mặt nhìn qua không chút biểu cảm, như trong mộng, giống như đang ở ngàn dặm xa cách.
Khuôn mặt tuấn tú như vậy, không ngắm quả là phí.
Cùng với ánh trăng, phong vị càng tốt hơn.
Kết quả cô ngắm nhìn chưa được hai giây, Phó Triển Hành dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt hỏi, “Bùi Hề Nhược, em đang nhìn gì vậy?”
Dù sao Bùi Hề Nhược cũng không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt, cô rất thành thật với vẻ khiêu gợi.
Cô cong môi cười, trong mắt như ẩn chứa ý đồ, “Đang xem “ra tay” với anh ở chỗ nào thì thích hợp.” Nói rồi, đưa tay hướng về phía anh, chọc hai cái trong không trung.
Tuy nhiên, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2119999/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.