Có vẻ như, thích anh, là một việc rất dễ dàng.
Bùi Hề Nhược cong môi, vùi mình trong trong vòng tay của người đàn ông, “Cái gì cũng không cần làm sao? Anh như thế là muốn em lười biếng nha.”
“Lười biếng cũng được.” Anh hôn lên môi cô, không chút để ý.
Xung quanh cô đều là mùi gỗ đàn hương lành lạnh quen thuộc, chỉ cảm thấy giờ phút này, rất thích hợp để đi vào giấc mộng.
Khi cơn buồn ngủ dần ập đến, cô chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra vài giờ trước.
Sau khi bác dâu kể lại chuyện cũ, bà lại nắm lấy tay cô.
Bà nói, Phó Triển Hành là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, tính tình tương đối nhàm chán và tẻ nhạt, có thể không phải là một người bạn trai lý tưởng trong mắt các cô gái.
Nhưng mà, là người đã nuôi dưỡng anh, cũng là mẹ nuôi, bà biết, một khi anh đã động tâm, thì sẽ quan tâm đến cảm xúc của hai người.
“Nhược Nhược, con đừng lo là ở chung với Triển Hành sẽ bị nhàm chán, con cứ kéo nó đi ăn uống, vui chơi thư giãn đi. Cho dù là nó rất ít tham gia những hoạt động như vâyh, nhưng chỉ cần cùng làm với con, nó nhất định sẽ không thấy nhàm chán.”
Bùi Hề Nhược gật gật đầu.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Kỳ thật, cô chưa bao giờ nghĩ Phó Triển Hành là người không thú vị.
Bác dâu ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía cô, một lúc sau, lại giống như vô tình nhắc tới, “Đúng rồi, hai đứa đã kết hôn lâu như vậy, có từng cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2120031/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.