Người gửi tin nhắn đến là đối tượng xem mắt thứ tám, tên là Tống Hoằng Thâm, khi Bùi Hề Nhược lưu tên, đã tham khảo cách của Giản Tinh Nhiên, nên chỉ viết mỗi ‘Tống Bát’.
Hai người được bố mẹ hai bên giới thiệu, cô thấy anh ta nhã nhặn lịch thiệp, giống người biết nói đạo lý, nên đã chọn cách nói thẳng.
Anh ta cũng hiểu được.
Vậy là, buổi xem mắt hôm ấy kéo dài chưa đến nửa tiếng đồng hồ, về sau đã báo cho phụ huynh rằng không phù hợp, khiến hai nhà đều ngập tràn tiếc nuối.
Vì để khiến cho quyết định này không bị người lớn xem là đột ngột, hai người đã giấu một khoảng thời gian. Tháng mười một xem mắt, tháng hai năm sau mới nói cho người trong nhà biết, giả vờ rằng trong khoảng thời gian đó hai người có qua lại tìm hiểu.
Khoảng thời gian này, Tống Hoành Thâm dạy học tại một trường đại học. Nhà anh ta học bác uyên thâm, trai gái đều anh tuấn đoan trang, nên rất nhanh đã gặp được người trong lòng, là một nhà thiết kế thời trang.
Bùi Hề Nhược đã gặp bọn họ vài lần trong những lần tham dự triển lãm.
Vì vậy, mặc dù trên danh nghĩa là ‘người yêu cũ’, mối quan hệ của hai người cũng không gượng gạo lắm.
Lúc này, nhìn thấy tên người gửi hiện lên trên màn hình, Bùi Hề Nhược tiện tay nhấn mở.
May là đột nhiên nhớ ra, vị đang ôm mình ở đằng sau, là một tên biến thái trăm phần trăm, không chừng mùi dấm chua lại nồng nặc rồi. Vậy thì ngày nghỉ ngơi của cô cũng toang luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2120052/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.