Trong tiết học, bên chân trời mây đen bủa vây, trong lớp học ngập tràn bầu không khí ẩm ướt. Diêm Tín Đức vừa giảng xong một đề, nhìn về tia sáng do sấm chớp tạo thành bên ngoài trời, đường sáng chia bầu trời ra thành nhiều mảnh.
Mà ngay sau đó, tiếng mưa ‘lộp bộp’ bắt đầu vang lên.
Nhóm học sinh giống như đàn chim non hiếu kì cùng ùa ra xem khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Dù sao thì cũng sắp hết tiết, Diêm Tín Đức tuỳ ý buông đề thi trên tay xuống, gõ gõ bàn rồi nhắc nhở học sinh về an toàn. Dường như ông đã tính toán được thời gian từ trước, vừa nói xong, chuông tan học lập tức vang lên.
“Vậy hôm nay giảng đến đây thôi, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, ở lại trường thì phải tuân thủ quy định, đến trường đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giấc.”
Lời vừa buông xuống, sớm đã có những phần tử manh động không đợi được nữa ôm balo chạy đi, trong lớp học còn ồn ào hơn cả với bên ngoài trời.
Lý Trác Ngôn lười biếng đứng dậy, đi đến phía sau lấy chổi.
Mạnh Sâm Hạ có chút không yên lòng, đi đến cửa lớp rồi vẫn quay lại nói tiếng cảm ơn thêm một lần nữa.
“Cảm ơn cái gì chứ, đúng lúc tớ cũng đang thiếu một lý do để về muộn.” Lý Trác Ngôn cảm thấy cô ấy quá khách sáo, “Quét qua loa vài cái thôi mà, rất nhẹ nhàng.”
“Lần sau tớ trả cho cậu.” Mạnh Sâm Hạ vẫn cảm thấy ngại như cũ.
Lý Trác Ngôn không chút để ý, “Khi nào tớ có việc bận sẽ nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-do/2120059/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.