Edit: Hạt Dẻ
Beta: Doãn Uyển Du
Chương 14: Bình dấm chua bự nhất nhất trung.
"Vậy em có biết anh và mèo của anh đều rất nhớ em không?"
Khương Ức hơi nhướng lông mày nhìn Giang Cảnh Dương, nói chậm rãi: "Chọc em?"
Người sau đắc chí nhướng cằm, "Vậy em có đổ không, tiểu muội muội?"
Khương Ức cười, "Nhà anh có nuôi mèo à?"
Giang Cảnh Dương trả lời chi tiết: "Không", anh nhìn cô "Trước giờ vẫn muốn nuôi một bé mèo dễ thương như em vậy, em có muốn cùng anh chăm sóc nó không?"
Cũng tiện để anh chăm sóc em luôn.
Ánh mắt của Giang Cảnh Dương quá chân thành, đồng tử như được che phủ bởi một tầng hơi nước, ngay cả Khương Ức cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Khương Ức ho nhẹ, "Mấy lời sến rện của anh là học ai đấy."
Giang Cảnh Dương một tay chống cằm, ánh mắt ngời sáng dưới hàng lông mi đẹp đẽ như ngọn lửa lộng lẫy nuốt chửng bụi gai, nóng cháy thiêu đốt tầm mắt của Khương Ức.
Khương Ức bị nhìn như vậy cũng mất tự nhiên, hỏi: "Sao thế?"
Giang Cảnh Dương hơi nhấc cằm, ý bảo: "Trên mặt em có gì đó."
Khương Ức nghe vậy, sờ sờ mặt, "Có cái gì thế?"
"Có hơi xinh đẹp."
"...."
Tiểu quái thú trong lòng Khương Ức bị lời của anh làm cho bùng nổ, tay cô chụp ngay cuốn sách trên bàn, phang thẳng vào đầu anh.
Giang Cảnh Dương ôm đầu chịu đòn, đã vậy còn cười.
Chu Húc, Du Vũ Huân tránh vào một góc thấy cảnh này, hai người trăm miệng một lời: "Chẩn đoán lâm sàng, lão đại hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-em-that-ngot/1993627/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.