Phòng học tối đen bỗng chốc sáng ngời, những bạn học trong bóng tối bị ánh sáng đột ngột kích thích, nhắm chặt hai mắt.
Khương Ức nằm trong lòng Đào Tư Dĩnh hoàn toàn mặc kệ ánh sáng chói lòa, trợn mắt nhìn bộ mặt thật của "Quỷ".
Bộ đồ trắng thì ra chỉ là tấm vải bố rộng thùng thình khoác lên người, còn máu, là thuốc màu.
Nguyên lý bay....
Khương Ức nhìn về phía trước, thấy ngay hai tên tòng phạm.
Đào Tư Dĩnh nhìn theo, thì thấy Du Vũ Huân ngồi xổm trên cửa sổ, điều khiển ròng rọc tạo cảm giác bay.
Diện mạo thật của tên "quỷ" bị lộ, đã vậy người khởi xướng còn không cảm thấy gì, thói quen vỗ tay nói chán chết.
Đào Tư Dĩnh khó chịu, tay chống lên cửa sổ nhảy lên đuổi theo Du Vũ Huân và Chu Húc, vừa đuổi vừa đánh. "Này thì dọa người, này thì giả quỷ, vậy tôi đánh mấy người thành quỷ luôn!!"
Khương Ức mặt mày nặng trĩu, vẫn chưa kịp hồi thần từ nỗi kinh hoàng, trơ mắt nhìn Giang Cảnh Dương cởi bộ đồ dính "máu", tháo xuống bộ tóc dài sẫm màu cùng với dây ròng rọc xuống.
Giang Cảnh Dương đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khương Ức, cười nhạo: "Thật nhát gan."
Khương Ức đỏ mắt, cảm xúc cả một ngày bị chọc ghẹo như vỡ đê ùa ra, ngay lúc Giang Cảnh Dương cười chê mình nhát gan, cô chộp ngay lấy quyển sách trên bàn ném thật mạnh vào Giang Cảnh Dương, sau đó chạy đi.
Giang Cảnh Dương đứng im tại chỗ, vẻ mặt không rõ nhìn quyển sách trong ngực, lại nhìn hướng Khương Ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-em-that-ngot/1993638/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.