Edit: riri_1127
Chương 22: Từ từ anh đợi không nổi
Du Nguyệt dành cả buổi chiều bên bàn máy tính để viết bản thảo, độc giả "Chồng tổng tài bá đạo nhà Nguyệt Nguyệt" vẫn quăng ngòi bút vàng cho cô mỗi ngày, một lần quăng đều là định mức cao nhất - 10.001 tệ.
Một hai lần thì mọi người còn cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, nhưng nhiều đến mức này thì chả còn gì để nói nữa, nhóm người anti cũng cạn lời, cho rằng là phú nhị đại không có đầu óc, tiêu xài không biết nghĩ, từ đó khu bình luận bên dưới《 Nhã Hương》cũng yên ắng trở lại.
Du Nguyệt cũng thử liên hệ với độc giả này nhưng bất kể cô cố gắng nhắn tin bao nhiêu thì cuối cùng cũng như đá chìm đáy biển, đối phương chưa hề hồi đáp câu nào nhưng vẫn tặng thưởng một cách bốc đồng cho cô mỗi ngày.
Liên hệ công ty thì bên ấy chỉ nói đây là quyền tự do của người ta, Du Nguyệt chẳng có cách nào can thiệp.
Viết bản thảo mãi đến tối lại có tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Tự Bạch đang mang thức ăn từ từ đi vào.
Du Nguyệt cảm thấy rất ngại ngùng, dù sao hiện tại bọn họ chả có mối quan hệ gì mà ăn chùa uống chùa thế này thì không tốt, nhưng Nguyễn Tự Bạch không để ý những điều này, cơm vừa đến đã vội chạy sang.
Sau khi hai người ăn tối xong liền ra sô pha ngồi xem TV, cũng trách cái miệng hư của cô, cơm nước xong còn thuận miệng hỏi anh có muốn xem TV không, kết quả Nguyễn Tự Bạch đã ở lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024569/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.