Editor: Dâu Tây 🍓
_____________
"Anh tên Carlos, mười tuổi."
Có lẽ vì vận động quá lâu nên giọng cậu bé hơi khàn khàn.
Tô Thanh Gia kích động không thôi. Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Tuy rằng giọng hơi khàn nhưng rất êm tai, Tô Thanh Gia vô cùng hưng phấn, nhưng nhận ra con gái nên thùy mị, rụt rè một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Anh tin lời em nói ạ?”
Carlos cúi đầu, chuyển quả bóng qua lại trên người mình: “Ừ, có một huấn luyện viên dạy bóng đá từng nói như vậy, nhưng anh nghe không hiểu.”
Cậu cúi đầu xuống thấp, Tô Thanh Gia lại lần nữa chỉ có thể nhìn thấy gáy cậu.
"Kỹ thuật chơi bóng của anh tốt lắm, rất có năng khiếu, sao huấn luyện viên không gửi anh đến mấy trường học để dạy?” Mấy trường dạy đá bóng hay chọn học sinh có tài năng thiên bẩm, Carlos là người cực kỳ phù hợp.
"Đó là lần đầu tiên anh thực sự chạm chân vào bóng, trước kia, anh chỉ dùng nilong quấn lại làm bóng thôi.” Giọng nói của Carlos khá nhỏ nhưng Tô Thanh Gia vẫn nghe rõ.
Bóng tự chế và bóng theo tiêu chuẩn có sự khác biệt rất lớn, khác về cường độ, độ lớn và cả sự thông dụng.
Giống như việc bạn viết bằng bút máy, đến lúc thi tốt nghiệp lại phải làm bằng bút lông vậy.
Tuy rằng cả 2 đều là bút.
Trường học dạy bóng đá sẽ kiểm tra cơ thể bạn có đạt tiêu chuẩn hay không, có ý thức hợp tác cùng đồng đội hay không, có kỹ thuật chơi bóng không, có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706004/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.