Editor: Mỡ
Beta: Dâu Tây 🍓
____________
Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Minh Linh bưng khay bánh kem ra, bơ vàng ngậy trải quanh hòa trộn với bánh kem tạo ra một món bánh tuyệt vời khiến người ta say mê thưởng thức.
“Bảo bối, Carlos đâu? Sao mới một hồi mà đã không thấy tăm hơi rồi, còn chưa ăn bánh kem mà.” Minh Linh quan sát màn mưa bên ngoài: “Sao con không giữ cậu nhóc ở lại, mưa lớn như vậy sao có thể về được.”
Tô Thanh Gia hồi phục tinh thần từ trong suy nghĩ. Cô nắm chắc cái hộp trong tay: “Carlos đi rồi ạ, buổi tối anh ấy còn có việc nữa.” Thấy Minh Linh còn muốn nói gì nữa, Tô Thanh Gia chạy nhanh đến đẩy nhẹ bà: “Ôi chao, mẹ à, đại mỹ nhân à, mẹ mau vào đi, ở đây không có việc gì đâu ạ. Bánh kem này con ăn thay phần của anh ấy, đều giống nhau cả thôi mà.”
Minh Linh đành phải vào trong.
Đến 9 giờ, khách mời đều ra về cả. Giúp đỡ mọi người dọn phòng khách xong, Tô Thanh Gia trở lại phòng.
Cô vẫn chưa mở món quà nào khác ra, sợi dây bạc trên cổ tay hơi nóng lên.
Đối với cô mà nói, đây là chiếc lắc tay đơn giản, lấy chiếc lắc bản sao chép ra đeo trên tay con gái một vị quan ngoại giao sẽ bị người khác cười nhạo, thậm chí còn bị nói là không tôn trọng nhà thiết kế.
Nhưng với Carlos mà nói, đây là món quà đắt giá chưa đựng tâm ý của cậu. Cậu bất chấp mưa to chạy đến, thật cẩn thận mà ôm nó trong ngực, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706015/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.