Editor: Vy Ngôn
Beta: Dâu Tây
Lễ Phục Sinh tới, phố lớn ngõ nhỏ đều trở nên nhộn nhịp. Họ được mặc những bộ trang phục chú hề, cầm vô số đạo cụ với đủ màu sắc trên tay. Để chào mừng ngày tái sinh của chúa Jesu và hàng nghìn sinh mệnh khác, người ta thường nhuộm trứng gà thành nhiều màu tặng cho bạn bè và người thân, gió nhẹ khẽ thổi mùi thịt dê nướng vào hàng ngàn hộ gia đình.
Louis không phải người theo đạo Kitô, nhưng điều đó không cản trở việc ông tận hưởng ngày hội hấp dẫn này.
Ông cầm ly rượu vang đỏ trên tay, hương thơm, màu sắc diễm lệ như đang nổi lên từng gợn sóng dài.
Sau lời chào hỏi đơn giản, Louis vươn tay bắt tay Tô Thanh Gia, nhẹ nhàng cầm lên đánh giá. Tô Thanh Gia còn nhỏ, vừa mới đón sinh nhật mười tuổi, tay cô rất mềm, giống như một loại rễ hành mà trong sách thường nhắc đến, dài mỏng, khi ánh đèn chiếu xuống còn có thể thấy rõ gân mạch màu xanh chảy xuôi theo dòng máu.
“Bàn tay này thật đẹp." Louis nói, “Chiều dài thì rất tuyệt, nhưng lực thì có vẻ không đủ.”
Dương cầm được coi là vua của các loại nhạc cụ, tuy rằng đánh một phím đàn không tốn nhiều lực, nhưng nếu diễn tấu một khúc thơ văn hoa mỹ, nghệ sĩ phải huy động toàn bộ sức mạnh trên cơ thể, đem toàn lực dồn về cổ tay. Mỗi một lần ấn phím đều phải khống chế chuẩn xác, mạnh nhẹ phù hợp, như vậy mới có thể chơi tốt.
"Piano Concerto No. 3" của Rachmaninov được coi là bản nhạc khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706024/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.