Editor: Dâu Tây 🍓
____________
Tô Thanh Gia cầm ô, chạy thẳng tới phòng thay đồ, Garcia và các đồng đội đi từ trong phòng ra, trên mặt đều lộ rõ sự chán nản.
Nhìn thấy sắc mặt nôn nóng của Tô Thanh Gia, Garcia nhìn về phía cô rồi lên tiếng chào hỏi: "Bella, em đến rồi à."
Tô Thanh Gia giữ chặt Garcia, hỏi: "Anh Garcia, Carlos đâu? Sao anh ấy không ra ngoài? Anh ấy ổn không?"
Garcia và đồng đội hai mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu, thiếu niên đã từng cao ngạo như vậy hiện giờ cũng không thể đối mặt với hiện thực, đó là một sự đả kích lớn với họ: "Carlos, cậu ấy...... Hay là em tự vào xem đi, cậu ấy đang trong phòng thay đồ."
Tô Thanh Gia cảm ơn bọn họ, sau đó xoay người chạy vào phòng.
Những thành viên U15 cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ cần có không gian riêng tư để liếm láp vết thương mà cuộc chiến vừa rồi đem lại cho họ.
Phòng thay quần áo trang hoàng đơn sơ và có chút trống trải, ngoài phòng nước mưa không ngừng hắt lên cửa sổ.
Carlos gấp hai chân ngồi dưới đất, quần áo trên người cậu ướt nhẹp, mái tóc vàng lại hiếm khi chật vật như vậy, Tô Thanh Gia nhìn hàng mi cong dài vẫn còn đọng lại những bọt nước của cậu, đôi mắt xám tro hơi vô thần, trống rỗng đang nhìn chằm chằm giày của mình.
Nhớ lại những lần Carlos ngã xuống trước đó, Tô Thanh Gia biết cô đã quên mất điều gì rồi. Carlos còn nhỏ tuổi, lại nhảy cấp đi lên, vậy nên chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706030/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.