Editor: Ran
Beta: Dâu Tây 🍓
__________
Thời gian trôi qua, trình độ tiếng Trung của Carlos đã có bước tiến bộ vượt bậc, cậu đã có thể giao tiếp đơn giản với Tô Thanh Gia. Tuy việc tập luyện rất bận, nhưng cậu nhóc tóc vàng chưa bao giờ nghỉ quá một tiết học tiếng Trung. Cậu luôn tới rất sớm. Đầu tiên cậu lau sạch bàn ghế, sau đó lẳng lặng ngồi ở phía cửa sổ tập viết, chờ Tô Thanh Gia đến.
Đối mặt với một Carlos tràn đầy ý chí chiến đấu, Tô Thanh Gia không đành lòng nói ra tin tức kia.
Nhưng cuộc đời làm gì có yến tiệc không tan? Điều gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, không nói không có nghĩa là không tổn thương. Con đường nhân sinh quanh co như vậy, bạn sẽ gặp được rất rất nhiều người. Có người chỉ đi ngang qua, có người thì ở lại tiến vào lòng bạn.
Tô Thanh Gia nhìn chàng trai đang cố gắng sửa cách phát âm của mình, cậu càng ngày càng cao, ánh mặt trời chiếu xuống lông mi khiến gương mặt cậu thêm phần ấm áp.
"Bella, từ này đọc như thế nào?" Carlos hỏi.
Tô Thanh Gia đang suy nghĩ lung tung bị kéo trở về hiện tại, cô gật gật đầu, cắn cắn môi, sau khi im lặng thì bắt đầu mở miệng nói: "Carlos, em có chuyện muốn nói với anh."
Carlos cười, má lúm đồng tiền càng sâu hơn: "Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Có cần anh giúp gì không?"
Cậu cười rất hồn nhiên, Tô Thanh Gia quay mặt đi, không để bản thân nhìn vào đôi mắt xám xanh xinh đẹp của cậu: "Carlos, em phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706033/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.