Editor: Kiwi
Beta: Dâu Tây
_________
"Bella, mới một ngày không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi." Chàng trai nho nhã [*] đi tới, mỗi bước đi đều trầm ổn, không hề làm mất phong độ.
[*] nho nhã: dáng vẻ tao nhã của người có học thức.
"Lion? Sao vậy? Có chuyện gì không?" Tô Thanh Gia thoáng kinh ngạc, sự xuất hiện của Carlos khiến suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ không kịp phản ứng, cô ép bản thân mình phải thật tỉnh táo, sau đó dùng tiếng Anh đáp lại chàng trai kia.
Lion đến từ Anh quốc, xuất thân hơn người, Louis và cha mẹ anh ta có mối thâm giao, Lion, nghĩa là sư tử, từ tên gọi đã cho thấy rõ sự bản lĩnh, cha mẹ yêu thương và đặt rất nhiều kì vọng vào anh ta.
Anh ta năm nay mười sáu tuổi, học trong khoa violin ở Curtis, là một nhà âm nhạc tài hoa, chắc chắn sau này Lion sẽ có nhiều thành tích nổi trội.
Lion quan sát chàng trai tóc vàng xa lạ một hồi, sau đó nói: "Thầy Louis bảo anh dẫn em tới tham gia một buổi hòa nhạc, không biết anh có vinh hạnh được mời em đến dự không?" Lion dùng giọng London hòa ái, lễ tiết khom lưng đưa tay ra trước, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.
Tô Thanh Gia nhìn chàng trai tóc vàng đang cúi đầu, nói với Lion: "Thật ngại quá, Lion, hôm nay bạn tôi đến nên tôi không thể tham gia buổi hòa nhạc này, cám ơn anh, nhờ anh giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới thầy."
"Bella, dàn nhạc diễn tấu lần này vô cùng chuyên nghiệp." Lion ôn hòa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-cham-bong-deu-vi-em/1706039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.