Ninh Mông nằm trên vai anh, mím chặt môi.
Khẽ khàng nói ra tên của mình, trong lòng cô cảm giác cực kì kì lạ, ở thế giới này, Thời Thích là người đầu tiên biết tên cô.
Cũng có thể là cảm giác này là, cuối cùng cũng có thể dùng tên thật của chính mình.
Trước mắt một mảng mơ hồ, cuối cùng tất cả trở về yên bình.
…
Khi mở mắt ra lại một lần nữa, người Ninh Mông đã ở trong một nơi hỗn độn.
Nơi đó chỉ hơi lớn, gần như chỉ đủ cho cô cử động, thứ gì khác cũng không có, độc lập với trời đất.
Cô sờ phía sau lưng của mình, cảm giác đau đớn đó đã hoàn toàn biến mất.
Giọng nói của hệ thống vang lên: “Cơ thể của cô đã sắp đắp nặn xong, xét thấy sự sai sót ba lần trước, tổng bộ quyết định không để cô bám vào người khác nữa.”
Gắn với ba lần đó, gần như đã huỷ hoại thanh danh của bộ phận xuyên không bọn họ.
Làm sao mà lại rơi vào ký chủ như vậy chứ, thế giới thay đổi cũng được đi, lại còn có tâm tư này… Mà vai chính của thế giới này lại chấp nhất với cô, cái này đã là rất kỳ quặc rồi.
Nó cũng không phát hiện… May là ký chủ không khiếu nại nó, bằng không nhất định sẽ bị quay về cấu tạo lại, hệ thống bị lắp lại.
Ninh Mông hoàn toàn không biết suy nghĩ của nó, ngược lại vui mừng hỏi: “Ta có thể dùng cơ thể của chính mình?”
Mấy lần liên tiếp đều xuyên vào người người khác, làm sao mà ổn được, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/2239594/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.