Cô gái dẫn cô vào đứng ngoài cửa không đi vào, mỉm cười nhìn cô.
Ninh Mông đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một chiếc váy cưới treo trên tường, chiếc váy trắng tinh trang trí vừa đơn giản vừa xa hoa gần như muốn làm mù mắt cô.
Cô lặng lẽ lui ra ngoài, hỏi: “Có phải tôi đi nhầm rồi không?”
Cô gái vẫn đứng đó lễ phép trả lời: “Cô Ninh, đây là phòng thay đồ của cô, cô mau mặc vào đi, nếu kích cỡ không phù hợp thì chúng tôi sẽ sửa lại.”
Ninh Mông nuốt nước miếng, “Các cô đây là cửa hàng đồ cưới à?”
Cô gái gật đầu, “Đúng vậy.”
Chuyện tới nước này rồi sao Ninh Mông còn không hiểu được chứ.
Hồi chiều, thông tin trên sổ hộ khẩu đã biến cô thành một người phụ nữ đã có gia đình, kết quả là bây giờ cô đang ở trong một tiệm áo cưới rồi.
Rõ ràng là Thời Thích làm.
Cô gái kia thấy cô vẫn đang chần chờ liền cổ vũ cô tiến vào thêm lần nữa.
Ánh mắt Ninh Mông dừng trên chiếc váy cưới xinh đẹp, trong lòng vô cùng rối rắm.
Có cô gái nào lại không muốn mặc váy cưới chứ.
Cô nhìn quần áo treo bên trong thì không nhịn được đưa tay chạm lên, suy nghĩ của thiếu nữ trong lòng lại trỗi dậy.
Trước đây cô còn từng nghĩ đám cưới của mình sẽ như thế nào, một nửa kia của mình sẽ có dáng vẻ gì, mình sẽ mặc loại váy cưới nào.
Nhưng cuối cùng cô vẫn lùi lại.
Lần này cô gái kia không ngăn cản cô nữa, vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/2239618/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.