Editor: Hennessy
“Nói như vậy thì cũng không phải là không thể.” Tiếng anh Lương vang lên lần nữa, Ninh Mông cũng không nghe thấy câu nói tiếp theo, “Tôi sẽ chú ý.”
Cách một lát lại nghe được cái tên Cố Nam Tây làm cô có chút hoảng hốt.
Đến giờ cô vẫn còn nhớ trong hồ bơi lần đó, Cố Nam Tây không hề do dự cầm dao đâm vào, không nói gì thêm, càng không có bất kì cảm xúc hối hận nào.
Ninh Mông không biết mình nên nói cái gì.
Trong phòng vẫn vang lên tiếng anh Lương: “Được.”
Lời anh ta vừa nói và giọng điệu của Thời Thích đều giống nhau, không có thăng trầm, dường như hai người chỉ đang nói chuyện với nhau về một việc rất bình thường.
“Một khi đã như vậy thì ngừng lại thôi.” Anh Lương nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngừng? Ninh Mông sửng sốt, ngừng cái gì? Cô tự hỏi là ngừng dùng thuốc gì chăng?
Nếu là người khác có lẽ cô sẽ hỏi thêm một câu, nhưng nghĩ đến là Cố Nam Tây cô liền không có tâm trạng đi truy hỏi.
Tất cả những gì cô phải chịu đựng trong cơ thể Mạnh Ninh khiến cô hận Cố Nam Tây, càng chưa bàn đến cuối cùng cô bị gi ết chết, hỏi nữa thì chính là đồ ngốc rồi.
Ninh Mông không nghe tiếp, tuy vẫn cảm thấy có điểm kì lạ, nhưng cô chỉ đứng ở cửa phòng một chút rồi rời đi luôn.
Bằng tai mắt của người thông minh, bọn họ đương nhiên có thể nghe được tiếng bước chân rời đi.
Anh Lương hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở bàn tay đang đặt trên bàn, trong lòng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/2239644/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.