Translator: Sangria.
Lúc Ninh Mông từ Yến Sơn bên kia quay về dinh thự, đã không thấy bóng dáng mẹ Thời Thích đâu, hũ tro cốt liên quan đến bà cũng biến mất.
Cô sờ sờ miệng vết thương của mình, phía trên đã ngừng chảy máu.
Thời Thích vừa đi ra đã lập tức băng bó cho cô, bây giờ ngoại trừ hơi đau ra thì không còn cảm giác gì, cô đứng đợi trong từ đường, nhìn bài vị phía trên, thầm cảm thấy rất kỳ lạ.
Đặc biệt là bài vị trên cùng của ông Thời kia.
Ông ta giả chết nhiều năm, giết nhiều người như vậy, đến con ruột của mình cũng xuống tay được, thậm chí đến việc cưới vợ cũng chỉ phục vụ cho mục đích của bản thân ông ta.
Thật là chấp niệm đến cùng, sự cố chấp của ông ta cũng ngang tài ngang sức với Tần Thủy Hoàng lắm.
Bây giờ Ninh Mông nghĩ lại, dáng vẻ như vậy với dáng vẻ năm đó Thời Thích hình dung chẳng có chút khác biệt gì, anh thật sự đã đoán được trước.
Cô ngẩng đầu nói: “Em về tòa nhà nhỏ trước đây.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thời Thích cúi đầu, anh hơi khom người cột chặt dây lưng cho cô, “Ừ.”
Dường như anh chưa bao giờ sẽ phản bác lời cô, hoặc là anh sẽ giải thích vì sao không đồng ý, hoặc là cứ theo ý cô như vậy, mà anh lại rất ít khi nói chuyện với người khác.
Ninh Mông trước khi trốn đến hành lang thì quay đầu lại, cô thấy anh vẫn đứng ở bên này.
……
Lúc Ninh Mông từ dinh thự trở về tòa nhà nhỏ đã phát hiện hũ tro
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/2239661/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.