Editor: Muscat
Cả một tiết học, Ninh Mông đều lén nhìn Thời Thích.
Sắc mặt cậu không phải trắng bình thường, môi cũng có chút trắng, nhìn rất yếu ớt, như thể một cơn gió cũng thổi bay được vậy.
Cuối cùng đến lúc sắp hết tiết, cô nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “Thời Thích, sao sắc mặt cậu lại kém như vậy? Chẳng lẽ là…”
Thời Thích chống cằm, xoè năm ngón tay, nhướng mí mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, tại tôi ngủ không được ngon thôi.”
Thấy cậu không nói, Ninh Mông đoán có hỏi cũng không có kết quả.
Nhưng chờ sau khi kết thúc tiết học, trong phòng học ồn ào, cô lân la lại gần hỏi: “Trưa nay cái người giấy mà cậu nhìn thấy kia…”
Thời Thích cắt ngang cô: “Người giấy gì?”
Ninh Mông nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Là ở hội trường kia đó, là cái biết cử động, biết chạy và biết nhảy đó, còn đứng hình tại chỗ ấy nữa.”
Cơ thể hiện tại của cô là của người trẻ tuổi, không dễ quên đến vậy, lúc ấy rõ ràng là cậu ấy dùng lá bùa làm đứng hình người giấy, sao giờ lại hỏi ngược lại cô.
Thời Thích đột nhiên “Ồ” một tiếng.
Ninh Mông nói: “… Hết rồi sao?”
Thời Thích híp mắt nhìn cô, hỏi: “Còn có cái gì nữa? Cậu muốn biết cái gì? Hay là cậu muốn nói gì với tôi?”
Nói xong câu cuối cùng, cậu ngồi ngay ngắn, thẳng lưng.
Ninh Mông đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, sau một lúc lâu thì ấp úng nói: “Không nói chuyện nữa, tôi phải học đây.”
Cô lén hỏi hệ thống: “Thời Thích có phải não bị úng nước rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/52043/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.