Translator: Sangria.
Sợi dây đỏ vẫn nhẹ nhàng lay động ở bên ngoài, ẩn hiện giữa không trung.
Thời Thích đi về phía trước, mắt chăm chú dõi về hướng trước mặt, sợ nó biến mất.
Bọn họ rất nhanh đã ra khỏi thôn rồi đi đến cánh đồng ở sau thôn, mà cách cánh đồng không xa có một ngọn núi.
Thời Thiện Cẩn nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia, trong lòng có hơi kinh ngạc.
Từ nơi này nhìn sang, đám mây bồng bềnh lượn quanh cả mặt ngoài rặng núi rậm rạp xanh ngát, thoáng nhìn thì đó là nơi tuyệt vời để an táng, nếu là thời xưa, rất có thể đây là nơi dùng cho vua chúa, quý tộc.
Không ngờ rằng ở một thôn núi nhỏ lại có một nơi tốt đến vậy.
Ông lấy lại tinh thần đi theo sau Thời Thích.
Lý Tuệ theo sau bọn họ, cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứa nhỏ kia nói có một sợi dây đỏ nhưng cô lại không nhìn thấy.
Quả nhiên là người có tài, đến một đứa trẻ mà cũng có thể thấy được điều khác thường.
Lý Tuệ lại lần nữa cảm thấy may mắn, lần này mình thật sự tìm đúng người rồi, lời mẹ cô nói lúc trước không sai chút nào.
Thời Thích đi trước dẫn đầu, khuôn mặt nhỏ căng thẳng.
Theo hướng đi về trước, màu của sợi dây dần dần đậm hơn, càng lúc càng thấy rõ, có thể nhìn rõ hướng kéo dài ra, đang đi vào trong núi.
Trông thấy cách núi mỗi lúc một gần, Thời Thiện Cẩn hỏi: “Ngọn núi này tên gì? Có lịch sử gì không?”
Lý Tuệ vội cất lời: “Ngọn núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/52055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.