Translator: Sangria.
Tim Ninh Mông gần như nhảy bắn ra.
Cơ thể vốn là của bà lão, lúc này thiếu chút nữa hít thở không thông, cô lại không dám di chuyển, đành phải hóa đá tại chỗ, nếu không phải lúc nãy hệ thống đã nói qua, e là cô cũng không kiềm chế được cơn run rẩy của mình.
Nếu cô về chầu ông bà ở nơi này, chỉ sợ khiến người khác cười bể bụng mất.
Hệ thống nói: “Đừng lên tiếng, đừng nói chuyện.”
Tuy giọng điệu nó bình thường, nhưng cô có thể nghe ra được sự nôn nóng trong đó, nếu vậy thì thứ chạm vào cô không phải người bình thường.
Vừa nghĩ như thế, cả người Ninh Mông càng thêm căng thẳng đến hoa mắt chóng mặt, cơ thể bà cụ thật sự không chịu đựng nổi sự hồi hộp cực độ này.
Bàn tay kia rời khỏi vai cô.
Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm, vẫn không nhúc nhích, cô rất sợ đây chỉ là cái bẫy, trên phim cũng đều chiếu như vậy, cô vẫn nên đợi một lát rồi di chuyển.
Cô chưa kịp trì hoãn thì một khuôn mặt đột ngột ghé sát vào mặt cô.
Nếu hệ thống có thực thể, chỉ sợ là nó cũng muốn nhảy dựng lên, nó kêu lên: “Cô ngàn vạn lần đừng nhúc nhích! Đừng kêu lên!”
Vẫn là hai lời dặn dò như trước.
Ninh Mông chưa phát giác ra điều bất thường, hiện tại cô và hệ thống là nhất thể, huống hồ cô đã chết qua một lần, cho dù chết lại lần nữa cũng chẳng sao, sống thêm được khoảng thời gian này với cô mà nói cũng đã tốt lắm rồi.
Cũng may cô vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/52064/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.