Translator: Sangria.
Chiều hôm nay Thời Thích đã được người làm dẫn đi cắt tóc, còn được sắm thêm quần áo, về đến nhà cậu phải tắm qua một lần rồi mới được đưa đến tòa nhà nhỏ.
Sau khi đến tòa nhà nhỏ trong lòng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, so với sự cô quạnh ở dinh thự, cậu vẫn quen với những nơi hòa nhã như thế này hơn.
Trong vườn luôn phảng phất mùi hoa thơm ngát, lúc nãy còn có một chị gái cho cậu trái cây, cách đối đãi này ở dinh thự cậu chưa từng được hưởng qua.
Thời Thích nhìn bà cụ đang đứng cách cậu không xa, bà đang nhìn cậu cười tít cả mắt, nụ cười ấy tựa như một đoá cúc đang nở rộ, bà được một chị gái đứng bên cạnh đỡ lấy.
Đây là bà nội... của cậu...sao?
Đôi mắt xanh lục kia chăm chú nhìn cô, khiến cả người cô trong chốc lát cũng vô cùng căng thẳng.
Ninh Mông đảo mắt, thấy tay cậu đang níu chặt lấy quần áo trên người cô liền hiểu ra cậu có chút khép mình, cô nhẹ nhàng nói: “Thập Thất, gọi một tiếng bà nội cho bà nghe thử nào.”
Nếu để cô biết trong mắt Thời Thích cô cười lên hệt như một đoá cúc già, vậy thì hậu quả thật sự khó mà lường nổi
Lập Hạ ở bên cạnh thầm nói xấu, dáng vẻ này của bà cụ y hệt như mấy bà lão chuyên lừa bán con nít vậy.
Cô nhỏ giọng thầm thì bên tai đứa bé: “Tai của bà cụ không tốt lắm, tên của cậu Thích mà bà ấy cứ nhầm là Thập Thất, cậu Thích cứ chiều theo bà ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-deu-chet-trong-long-nam-chinh/52076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.