Nhụy Bạch Y lại cũng chẳng từ chối, nàng bị Hoàng Phủ Nhuận ôm eo từ đằng sau, cứ nhìn hai con sư tử đen kia chằm chằm trong vòng nửa khắc. Hai con sư tử đen cũng trừng đôi mắt to nhìn nàng.
Một người hai sư tử dòm nhau lom lom một lát, bụng Nhụy Bạch Y đột nhiên kêu “Òng ọc”.
Đúng là nàng hơi đói bụng.
Hoàng Phủ Nhuận: “……”
Hình như hơi không giống dự đoán, Hoàng Phủ Nhuận nhếch mày, liếc hai con sư tử to dữ tợn.
Hai con sư tử đều từng được huấn luyện, vô cùng nghe lời chủ nhân, lập tức hiểu ý Hoàng Phủ Nhuận. Chúng mở cái miệng rộng, “Grào!” một tiếng với nàng phi xinh đẹp đang đứng trước mặt chàng.
Nhụy Bạch Y nhìn chúng nó, không dao động.
Hai con sư tử dữ tợn: “……”
Gân xanh của Hoàng Phủ Nhuận nổi lên, chàng nhìn thật sâu vào Nhụy Bạch Y, vẫy vẫy tay áo với Cao Thường Hỉ.
Cao Thường Hỉ “Vâng” một tiếng, mở chén trà trong tay. Lão bắt con “rắn” cưng ra, chân run lẩy bẩy, thấy chết không sờn đi về phía lồng sắt. Một bước, hai bước.
Khi chớm vào tới lồng, lão nắm con thú cưng nhỏ, giơ cao lên với vị Kiều phi nương nương đứng phía trước bạo quân điện hạ, giả theo tư thế muốn ném con thú cưng nhỏ này vào trong lồng sắt.
Hoàng Phủ Nhuận tiến sát bên tai Nhụy Bạch Y, cắn cắn mỏm tai nàng, xấu xa ác động mở miệng: “Cô gái, nàng còn không thành thật khai ra, thì con rắn béo kia của nàng sẽ trở thành cái que mài răng cho hai đứa con trai béo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/1652098/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.