Quốc sư vội an ủi nói: “Chủ quân, người đừng lo lắng, con thị nữ giả trang làm thổ phỉ kia cũng là người mình mà, ả giành được sự sủng ái của bạo quân, cũng giống như Bán Sâm Lang đạt được sự sủng ái của bạo quân ạ!”
Mặt Độc Cô Liệt đen thùi lùi, “Ả thị nữ kia mà muốn phản quốc thì sao?”
Quốc sư bị hỏi thế thì nghẹn họng, lão sửng sốt hồi lâu, nói: “Không đâu ạ, nếu ả phản quốc, thì phải giết. Một quân cờ vô dụng, không cần cũng thế. Huống hồ việc này kỳ quặc, nói không chừng lại là trò kịch gì của bạo quân. Việc cấp bách của chúng ta là phải nghĩ cách liên hệ với con thị nữ này.”
Độc Cô Liệt: “Ừ.”
……
Lúc Nhụy Bạch Y tỉnh lại, nàng phát hiện có người đang nằm cạnh mình. Chàng mặc long bào màu vàng sáng, một con rồng nhỏ màu lam to bằng ngón tay đang cuộn quanh cánh tay chàng mà ngủ.
Thấy nàng tỉnh lại, chú rồng nhỏ màu lam kêu “A” một tiếng, nhếch đuôi lên.
Tiếng “A” này của nó đã đánh thức Hoàng Phủ Nhuận.
Hoàng Phủ Nhuận nhẹ nhàng trở mình, nhấc con rồng nhỏ trên cánh tay mình lên, tựa hồ đã từng giao lưu với chú rồng trong lúc Nhụy Bạch Y say ngủ.
Chàng ngồi dậy, đôi chân dài dưới trường bào gập lên. Chàng nắm con rồng nhỏ lắc lắc trước mắt Nhụy Bạch Y, đuôi đằng trên, đầu đằng dưới. Chàng nói: “Thú cưng người khác nuôi đều là mấy giống lông xù như chó con mèo con, hoặc là thỏ con. Ái phi của trẫm lớn gan nhỉ, nuôi rắn à? Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/1652104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.