Mẹ kiếp.
Chàng cười xấu hổ, “Ha ha ha, trùng hợp thế nhỉ.”
Nhụy Bạch Y không nói gì, cúi người đào tuyết cho Ngụy Nhuận. Ngụy Nhuận hơi sửng sốt, đi qua giữ lấy cổ tay nàng, “Sao nàng lại dùng tay?!”
Nhụy Bạch Y nói: “Ta không sợ lạnh.”
Ngụy Nhuận nhăn mày, nhấc tay nàng ra khỏi tuyết, “Bản tôn mang xẻng theo, không cần nàng phải dùng tay.”
Chàng móc cái xẻng ra rồi lại móc ra mấy cái xô, không đừng được mà liếc nhìn Nhụy Bạch Y, lòng thắt lại.
Lúc đào tuyết, hai người chẳng nói gì cả, đào hơn một canh giờ, họ đã đào đầy xô.
Ngụy Nhuận bỏ xô về không gian, bay xuống núi với Nhụy Bạch Y.
“Thật ra bản tôn già hơn nàng nhiều lắm đấy.”
Lúc đáp đất, Ngụy Nhuận nói.
“Hở?” Nhụy Bạch Y không hiểu tại sao chàng lại đột nhiên nói vậy.
Chàng già hơn hay trẻ hơn nàng thì có liên quan gì tới nàng.
Ngụy Nhuận nói: “Bản tôn chắc phải già hơn nàng 3-400 tuổi gì đó, nhưng bản tôn hóa hình muộn, biến thành hoa sen sẽ thành trạng thái trẻ con, chỉ số thông minh cũng giảm theo. Hơn nữa ta không thích nước, mà thích chui vào trong đất, biến thành một hạt mầm rồi lại nở hoa lần nữa. Tóm lại là tuổi hoa và tuổi thật không đi cùng với nhau. Mẫu hoàng của ta nói, kiếp trước ta nhất định là một nhân vật có số có má nên lúc sinh ra linh khí quá nặng, thân hoa kiếp này không chịu nổi.”
Nhụy Bạch Y: “Ừm.”
“……” Ngụy Nhuận cùng sóng vai đi với nàng giữa vùng tuyết trắng mênh mông, chàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/584309/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.