Họ sững sờ, kinh ngạc, không dám chấp nhận sự thật này.
“……”
Nhụy Bạch Y nhìn họ, từ gương mặt, ánh mắt, quai hàm hơi run rẩy của họ, nàng đọc được cảm xúc của họ: Đừng mà huhuhuhuhu! Bát vương gia người đừng thả chúng tôi đi! Cứ nhốt chúng tôi tiếp đi! Chúng tôi không muốn rời khỏi nơi này!!!
Mọi người ngây ra như phỗng hồi lâu, rốt cuộc có người dám đứng ra tỏ tiếng lòng, người này là Đậu Đậu.
“Đừng, đừng ạ!” Đậu Đậu tự nhảy xuống khỏi tay Nhị Trụ, chạy tới nói.
“Bát vương gia, con muốn ăn óc lợn, cơm bữa nay có óc lợn không ạ?” Đậu Đậu hỏi rất là nghiêm túc, ngay giây tiếp theo miệng nó bị bịt lại, Lý Tiểu Lan bế thằng bé lên.
Lý Tiểu Lan sợ tới mức đỏ hết mắt lên, chị che chở cho Đậu Đậu, run lẩy bẩy nói: “Bát Bát Bát Bát vương gia, Đậu Đậu nó nó nó nó nó còn nhỏ, Vương gia thứ thứ thứ thứ tội.”
Mộ Dung Nhuận bật cười: “Không sao, muốn ăn óc lợn à? Không thành vấn đề, bây giờ bổn vương sai người nấu cho cháu luôn! Người đâu, mau đi kêu đầu bếp nấu óc lợn cho thằng bé này!”
“Dạ.” Mấy hộ vệ thưa vâng, chạy về phía phòng bếp.
Mộ Dung Nhuận nhìn Lý Tiểu Lan một lúc, lại nhìn Đậu Đậu, chàng cong môi, nói: “Những người khác đi cả đi, hai người ở lại.”
Lý Tiểu Lan run lên.
Những kẻ ăn mày còn lại: Đừng mà!
Lòng họ co thắt đau đớn, nhưng ngoài mặt lại không dám cãi lời, họ nói một câu trái lương tâm “Cảm ơn Bát vương gia”, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/584331/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.