Sau khi tan làm, Viên Nhuận Chi lái xe đi siêu thị lượn một vòng, mua số nguyên liệu mà Kỷ Ngôn Tắc dặn dò trước đó, tiện thể mua luôn rất nhiều đồ ăn vặt, mang về một bọc đồ lớn. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô liền nghe thấy giọng nói quyến rũ đầy khí chất. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc với cô, thế nhưng những lời anh nói là thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu.
Cô ngây người nhìn hai dáng người đứng cách mình vài mét, một người mặc đồ màu trắng, một người mặc bộ vest sang trọng.
Hả? Người nước ngoài mặc bộ đồ màu trắng kia không phải chính là khách hàng của Tập đoàn Thiên Vũ ở trong buổi tiệc mừng thọ hôm đó sao? Tại sao lại chạy tới tận đây để bàn chuyện làm ăn? Điều quái lạ nhất chính là tại sao khuôn mặt của Kỷ Ngôn Trác lại bừng bừng nộ khí, chặn họ ở ngoài cửa thế? Xem tình hình, không khí nói chuyện không được thân thiện cho mấy. Vậy lúc nãy… Kỷ Ngôn Tắc đã cãi nhau với họ bằng ngoại ngữ sao?
Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy Viên Nhuận Chi, thái độ liền thay đổi.
Hai người ngoại quốc kia nhìn theo ánh mắt của Kỷ Ngôn Tắc, từ từ quay người lại, nhìn về phía cô.
Viên Nhuận Chi ôm theo túi đồ, từ từ bước lại gần, nhìn hai người đàn ông ngoại quốc bằng ánh mắt đầy hiếu kì. Người mặc áo trắng chính là người lần trước mang quà mừng tới lễ mừng thọ. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest sang trọng không hề xuất hiện vào buổi tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914972/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.