Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa chớp mắt đã đến giữa tháng Chín.
Mới vừa qua tết Trung Thu được vài ngày, đợt nóng cuối cùng trong năm vô cùng dữ dội, khiến cho con người bức bối, khó chịu trong người.
Viên Nhuận Chi dùng chiếc thìa ngoáy loạn thức ăn trong đĩa cơm, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình hình buổi tối ngắm sao trên đỉnh núi sau khi dự tiệc mừng thọ vào khoảng một tháng trước. Cũng kể từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cô với Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn thay đổi.
Cô vốn dĩ là người yêu thích ngắm sao trời, cứ rảnh rỗi là lại nghiên cứu về các chòm sao trên trời, không ngờ lại có thể dễ dàng mắc bẫy của Kỷ Ngôn Tắc như vậy. Hậu quả dẫn đến chính là thất thủ tuyến phòng bị ở trái tim, để anh công phá thành công. Điều đáng hận nhất chính là bản thân cô đã hoàn toàn đắm chìm, say mê trong chiếc hôn ngọt ngào của anh. Khoảng một tháng gần đây, mệnh lệnh cấm cầm tay, ôm hôn đều bị phá vỡ hết sạch.
Sau chuyện này, Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng âu sầu, ảo não. Thế nhưng mỗi khi vào buổi đêm, trăng thanh gió mát, khi hồi tưởng lại từng phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau, cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm, trước nay chưa từng có, ít nhất là cả ba tên đàn ông khốn kiếp trước đó đều chưa từng cho cô tận hưởng cảm giác chẳng khác nào chìm đắm trong biển mật ngọt ngào đó. Thế nên, cô đành vô sỉ tự an ủi mình như sau: Người trưởng thành, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-luong-duyen-troi-danh/1914976/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.